Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

Tán thưởng Nắng lá rơi đầy.

Không được phép cũ cả tình ái và sự quý trọng với dĩ vãng, với những con người đã dám hy sinh bản thân mình, coi cái chết nhẹ tựa hồng mao, coi cuộc sống của mình chỉ là một viên gạch để xây lên ngôi nhà chung của dân tộc. Và luôn tặc lưỡi, tầng lớp này loạn rồi, mà chẳng bao giờ nhìn xem mình đang ở đâu trong cái từng lớp ấy và mình đã làm được gì cho dù chỉ là góp một hạt cát sạch cho tầng lớp mà thôi.

Loa kêu từng cửa. Ba ngàn ngày ấy, Người là ngọn đuốc soi sáng cho những đường hành quân, những đường hào, đường núi. Ta tin có những ánh sáng mà khi người ta vươn lên tới đó rồi, thì sẽ chẳng thể nào lại nối tự mình chìm trong bóng tối nữa.

", Thì điều người dân hô vang là tên đội viên Điện Biên và tên Người như trong những dòng thơ của Tố Hữu: "Hoan hô đội viên Điện Biên tung hô đồng chí Võ Nguyên Giáp!" Một ngàn năm trăm ngày ấy, hóa ra Người vẫn luôn là điều bao trái tim con dân Việt hướng tới, dẫu có những lúc trong cuộc sống ngổn ngang và tất bật, người ta có thể chợt quên, chợt lãng đi những xúc cảm về Người.

Cái ngọn đuốc và ngọn lửa ấy đã sáng lòa, vào khoảnh khắc một tại sao tắt. Nhớ những lần hóa ra chỉ là "tin đồn", và ta thở phào một cái.

Và cũng sẽ không bất thần khi từ nay người Việt Nam sẽ phải sống khác, sống khác đi nhiều sau khi đã có thể tự bứt mình ra khỏi cái vỏ bọc lãnh đạm bấy lâu. Cả thảy những điều "mù mờ" lâu nay, giờ giới trẻ dường như đã hiểu rất rõ. Thế này Niềm Tin, thế nào là Hy Vọng. Người ra đi và lòng người ấm lên, cái lạnh bấy lâu đột nhiên tan biến. Ta tin có những điều không thể chỉ là "khoảnh khắc".

Kháng chiến ba ngàn ngày Người cũng đã từng cùng cả dân tộc qua, bền bỉ, miệt mài, "gan không núng, chí không mòn" cho đến ngày thắng lợi tới. Người ra đi, lòng ta hẫng hụt, nhưng lại cũng khiến lòng ta nở hoa.

Người ta bỗng dưng hiểu mình không thể cứ vô tâm nữa, cứ sống mòn, sống nhạt nữa, cứ sống yên và an phận nữa. Vậy mà có một người nỡ lìa xa Hà Nội, lìa xa cuộc sống, sau hơn một ngàn năm trăm ngày kiên cường trên giường bệnh, giành giật từng hơi thở, từng tia sống cho mình.

Nhiều cả sắc lá vàng rơi đón Thu sang. Không bất ngờ khi nước mắt khóc Bác Hồ giờ sẽ được dành khóc Bác Giáp. Không được phép cũ sự thương tình, đùm bọc, sự sát cánh máu mủ của "con Hồng, cháu Lạc".

". Thở phào bởi lẽ, dù Người nằm đó, dù là máy móc chăng dây, dù có thể những "chỉ đạo, quyết sách" chỉ còn là kỷ niệm trong những cuốn sách viết về Người, những cuốn sách của Người- mà năm nào các NXB cũng đều cho ra mắt; thì Người vẫn giống như một ngọn đuốc âm ỉ, giữ lửa cho cả dân tộc ta. V. Thế này Anh Hùng, thế nà Cách Mạng, thế nào Lịch Sử Dân tộc.

Không được phép cũ tình cảm giữa người với người. Không được phép cũ ý chí đấu tranh cho một từng lớp phải tốt đẹp lên, ít nhất hãy tốt đẹp được như những gì tiên sư cha ta đã làm khi đổ máu giành độc lập. Vậy nên đêm chiến thắng Điện Biên, khi "Đuốc chạy sáng rừng. Nên ta tin, với ngọn lửa Người đã thắp lên vào chốc lát cuối, Dân Tộc Việt Nam sẽ lại Chuyển Mình! P.

Hết thảy những điều "phủ bụi" lâu nay, giờ giới già đã có thể an tâm sẽ trở lại. Người ta chợt hiểu dù có thể thế giới đã tiến lên rồi, đương đại đã thay thế nhiều thứ thượng cổ rồi, nhưng có những điều sẽ không bao giờ được phép cũ. Hà Nội tháng Mười nhiều nắng và nhiều gió. Nở hoa với một niềm tin vào ý thức dân tộc, vào ý chí đồng bào, vào những điều tốt đẹp trong đạo lý làm người hóa ra bấy lâu chỉ ngủ quên chứ không phải biến mất.

Máu trộn bùn non. Nhưng chỉ một cái tin thôi, là "chừng như bác Giáp" mất, là y như rằng tim ta thấy nhói, là phải hối hả gọi điện để công nhận xem đúng hay sai. Chuông reo tin mừng. Người là niềm tin, là sự sát cánh cho những chiến sĩ Điện Biên, những dân công hỏa tuyến lạc quan vượt qua hành trình "khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt.

Không bất ngờ khi người dân sẽ đứng dọc đường mang Người về với quê hương Quảng Bình. Làng bản đỏ đèn, đỏ lửa. 5 ngày để xếp hàng trước cửa nhà số 30, thêm 1 ngày để tưởng niệm và 2 ngày để để đưa Người về nơi an nghỉ cuối, triệu triệu trái tim hướng về nơi ấy, về Thủ đô mùa Thu vàng nắng Ba Đình, về nhà số 30 nơi người bao năm gắn bó, về viện 108 nơi Người trút hơi thở chung cục, về nhà số 5 Trần Thánh Tông nơi Người đang an nghỉ.

Ta chợt hiểu cuộc sống hóa ra không phải chỉ có những mặt trái đầy rẫy, không phải chỉ có những con người đang ngày ngày ngủ trong giường chiếu hẹp, để "giấc mơ con đè nát thế cuộc con", niềm vui hàng ngày có khi chỉ là một bữa ăn ngon, một bữa nhậu có đông bè bạn, đếm từng năm qua mốc những ngày nghỉ và ngày làm việc, không khác gì một chiếc đồng hồ vô tri.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét