Anh Thế An tâm tình: “Mới đó mà đã 4 năm nhanh thật
Đó là 1 giây lát đẹp. Chung ghế sau khi ra trường chưa chắc các bạn gặp lại nhau. Mình yêu tập thể lớp nhiều lắm. Mình yêu ngôi trường này”. Là nơi các bạn cho nhau tình ái. Nghĩ đến giây lát này mình rất buồn
Vì hơn ai hết các bạn hiểu nếu không thương từ hôm nay thì sẽ mất nhịp. Những con người ngồi cùng bàn. Ý tưởng chụp ảnh hình trái tim với mong muốn tình không bao giờ phai.
70 con người của tập thể lớp có đi về đâu. Từ tận đáy lòng mình muốn nói cảm ơn bạn bè và thầy cô rất nhiều. Ngày đó mình bỡ ngỡ và rụt rè lắm cũng may là có bạn bè và thầy cô.
Tuồng như ai ai cũng cần 1 chút ấm áp từ đôi tay của bạn bè và người thân. SMS điện thoại. Phút chốc chia tay cận kề
Cái gì sắp xa thì người ta mới đích thực nhớ. Bước vào tháng 12 là các bạn phải ôn thi rồi chuẩn bị cho kì thực tập trước khi ra trường. Từ việc lên ý tưởng chọn y phục cho đến việc nhờ thợ chụp ảnh. Để lưu lại giây phút của thời sinh viên với bao kỉ niệm vui buồn. Có người về quê. Đúng như vậy. Dù mai sau 70 thành viên.
Chuẩn bị hành trang lập nghiệp
Đượm buồn. Có chăng chỉ là những lời tin nhắn hỏi thăm qua facebook. Nếu có điều ước mình ước cho thời gian quay trỡ lại để mọi người lại nô đùa học tập cùng nhau”. Gạo tiền. Ngày mà mình đặt chân vào mảnh đất Sài Gòn náo nhiệt cứ ngỡ như ngày bữa qua. Cái không khí này khiến người ta có 1 chút man mác. Mái trường. Tiếng cười nói. Dù phải tất bật chạy đua với cuộc sống lập nghiệp
Thế nhưng trong lòng các bạn sinh viên năm cuối tại Sài Gòn vẫn có chút luyến tiếc về kỉ niệm đời sống sinh viên. Đặc biệt là những sinh viên năm cuối. Lớp tổ chức Quản lí và nhân sự 2 là một gia đình. Bạn bè hối hả chuẩn bị lập nghiệp. Thầy cô và bạn bè… là những điều chẳng thể quên. Dù mai này có đi xa. Ảnh kỷ yếu để lưu lại những khoảnh khắc. Giúp mình có niềm vui trong học tập và cuộc sống.
Những ngày cuối năm
Rụt rè khi đến lớp. Nhưng hiện nay thảy chỉ còn trong hoài niệm. Khi nhìn vào thông báo. Chấm dứt đời sinh viên. Có 1 chút nhớ tiếc về kỉ niệm xa xăm. Chen lấn chụp ảnh của các bạn sinh viên năm cuối tạo nên 1 không khí náo nhiệt. Vang cả 1 góc sân trường. Đang chuyển dần vào không khí se lạnh
Các bạn phải ra trường. HCM tranh thủ trong thời kì ôn thi để chụp ảnh kỷ yếu. Thời gian thoi đưa. Thi xong là đi tập sự rồi mỗi người 1 nơi. Khi các bạn phải gồng mình vì bài vỡ. Cái thời ngô nghê và nhiều mơ ước ấy. Nhớ ngày nào còn đi làm thêm. Có nhẽ thời kì này là khoảnh khắc các bạn dành cho nhau tình nhiều nhất.
Nhiều sinh viên tại trường viện Hành Chính TP
Có làm việc gì thì ghế đá. Những kỉ niệm và tình thương dành cho nhau trong những năm tháng trên giảng đường đại học. Tình bạn và hơn cả đó là nơi chắp cánh ước mơ cho các bạn bước vào đời.
Những lời chúc và bức hình sẽ không quên được tình tập thể. Mãi nhớ về các bạn. Vì cuộc sống sinh viên đang dần trôi vào kỉ niệm. Dạy kèm đủ thứ việc… Là sinh viên năm cuối. Trời Sài Gòn cuối tháng 11. Có người lập nghiệp tại thị thành. Tiếc cười đùa. Chúc tuốt luốt các bạn may mắn trên con đường lập nghiệp”. Bạn Văn Hùng san sớt 1 cách nhớ tiếc: "Đến giờ phút này thì mình cảm nhận khoảnh khắc chia tay rất rõ.
Có làm việc gì. Cái thời mới xa nhà còn nhiều nỗi lo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét