Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Cà kếu bay đi... - Câu chuyện của nhà nông

Hiện câu tục ngữ trên chưa hề thấy có mặt trong các cuốn từ điển thành ngữ, phương ngôn tiếng Việt. Là một người hay quan hoài tới mảng ngôn ngữ folklore này nhưng quả thật, lúc đầu tôi cũng chịu ngồi im không thể giải đáp cho mấy bạn sinh viên thắc mắc.

Tuy nhiên, tôi vẫn rất áy náy là sao một người từng sinh ra và lớn lên ở nông thôn như tôi mà không rành và không giảng nghĩa nổi một câu có nhẽ cũng không phải là quá khó (Vì sau này, qua mấy lần đi điền dã ở Đồng bằng Bắc Bộ, tôi thấy nhiều lão nông rất thuộc và đọc vanh vách câu này. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Nghiên cứu tiếng nói dân gian, ngoài sách vở ta còn phải lần tìm trong cuộc sống. Có nhiều kiến thức ẩn tàng ngay trong đời thường chứ cần gì phải lặn lội đâu xa).

Cà kếu là một tên gọi khác trong dân gian, chỉ một loài chim có tên là “sếu”. Đây là một loại chim lớn, cổ và mỏ dài, chân cao, sống đốn ở phương Bắc xứ lạnh. Ở miền Bắc nước ta, cứ chớm đến mùa đông (quãng tháng chín, tháng mười âm lịch), khi những cơn gió bấc đem cái rét tràn về, ta sẽ thấy từng đàn cà kếu nối đuôi nhau bay rợp trời hướng về phương Nam.

Theo các nhà sinh vật học, đây chính là đợt thiên cư tránh rét của loài chim này (thực tiễn không chỉ loài chim, còn một vài loài thú khác cũng có lề thói di chuyển địa điểm vì lý do khí hậu, riêng chim cà kếu đã phải bay cả ngàn kilômét để bảo tàng cuộc sống). Khi bay, thế nào cũng có một chú sếu đầu đàn bay rất chuẩn. Để khỏi lạc và điều chỉnh đội hình, đàn cà kếu thường cất tiếng kêu rất to, nghe vang xa trên bầu trời: ca-a-a-a... Kê-êu-êu-êu...

Người ta đã mô phỏng âm thanh từ tiếng kêu này mà đặt là “cà kếu” (như mô phỏng tiếng kêu “meo, meo” của mèo, “qua, qua” của quạ, “liêu, liêu” của liếu điếu...). Cũng theo mấy cụ già, đôi lần một vài con sếu vì quá mỏi mệt, hoặc bị trúng đạn “vu vơ” của một tay thiện xạ nào đó, rơi xuống cánh đồng và bị trẻ con tóm được đấy.

Nghe nói chim này rất to, thịt ăn không đến nỗi. Lũ cà kếu bay đi biệt tích mấy tháng lạnh, đến nỗi người ta đã quên bẵng sự tồn tại của chúng. Đến quãng tháng hai, tháng ba (âm lịch) hoặc sớm hơn một chút, trời ấm dần, ta lại thấy chính từng đàn cà kếu năm ngoái tíu tít bay ngược về hướng bắc. Lúc này, cà kếu tách thành nhiều đàn lẻ và bay chậm hơn. Đó chính là dấu hiệu báo hiệu mùa lạnh đang hết.

Khi cà kếu bay đi, trời khô lạnh ít mưa. Nông dân muốn canh tác lúa má và nhất là trồng rau màu vụ đông, phải mất rất nhiều công tát nước, tưới tắm. Rồi đến khi chúng bay về, trời ấm lên, những cơn mưa rào đầu mùa bắt đầu trút xuống ngập đồng ngập ngõ. Người ta lại phải lo đắp đập, be bờ (đắp đất thành bờ nhỏ) cẩn thận cho khỏi bị nước tràn cuốn trôi lúa má, mùa màng.

Chà, mấy anh chị sếu kia tự nhiên trở thành cái “hàn thử biểu” dự báo thời tiết quá... Siêu. Nông gia làm lụng quanh năm, có khi không để ý, may mà có lũ cà kếu bay qua cất tiếng kêu nhắc mà họ phải lo chuẩn bị chống đỡ nạn “khô hạn” và “lụt lội” đến gần. Họ phải “Trông trời, trông đất, trông mây/ Trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm” (ca dao) mới mong có mùa màng bội thu, no đủ.

Ngày nay, các loài sếu (cà kếu) đã giảm đi nhiều (cũng do môi trường sống đang bị đe dọa). Bởi vậy mà những đợt thiên di cùng với tiếng kêu quen thuộc năm xưa của chúng cũng thưa dần, thưa dần theo thời kì (gần như mất hẳn?). Và cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, người Nông dân đã không còn quá lệ thuộc vào các tín hiệu báo trước về thời tiết qua các dấu hiệu tự nhiên (mây trời, chim muông, cây cỏ...).

Khả năng trị thủy tốt đến mức ngay cả những vùng chiêm trũng hay bị lụt lội thất thường ngày nào hiện cả chục năm không hề bị mất mùa. Nhưng hình ảnh chú cà kếu kia vẫn còn in đậm trong tâm khảm dân gian và trong ca dao, phương ngôn, như nhắc ta nhớ đến một người bạn hiền từ và có ích:
Nhìn đàn cà kếu bay qua
Ngược xuôi đều nhắc cho ta bao điều...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét