Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

Thất bại với Myanmar chiến lược mới thêm chia rẽ ASEAN của Trung Quốc có thể bị ‘trì hoãn’.

Tuy nhiên, từ thời khắc ông Thein Sein kiên tâm dân chủ hóa Myanmar và người dân được quyền phát biểu chính kiến thì cũng là lúc Trung Quốc rơi vào thế đối địch với cộng đồng dân cư, các nhóm từng lớp dân sự và các tổ chức phi chính phủ

Thất bại với Myanmar chiến lược chia rẽ ASEAN của Trung Quốc có thể bị ‘trì hoãn’

Những lời hứa miễn cưỡng không mang lại đổi thay sự nghèo đói và sự xuất hiện của doanh nghiệp Trung Quốc sẽ chỉ đồng nghĩa với thiệt hại về văn hóa, môi sinh, đe dọa sinh khí của các doanh nghiệp địa phương đã trở nên bằng chứng chẳng thể chối cãi. Hệ quả là người dân Myanmar phải cắn răng chịu đựng những dự án hầu như đem lại rất ít sự phong túc cho người dân bản địa nhưng mang rất nhiều nguồn lợi về cho Trung Quốc và một số nhóm lợi ích ở Myanmar.

Khả năng cho ngừng dự án là rất nhỏ, nhưng điều này cũng đủ giáng đòn mạnh mẽ vào chiến lược dùng tiền để cột chính trị Trung Quốc. Có thể nói, đầu tư của Trung Quốc đã phạm đến điều tối kỵ ở Myanmar: quyền tự quyết của người dân đối với đất đai của họ.

Để làm như vậy, Bắc Kinh đã xúc tiến một chiến lược ngoại giao mạnh mẽ không chỉ giữa chính quyền trung ương hai bên mà còn cả với chính quyền cấp địa phương duyệt các dự án đầu tư. Trong nhiều năm qua, Trung Quốc đã rất chũm tiêu xài để “cải thiện” mối quan hệ với hàng xóm láng giềng, duy trì mục tiêu “ổn định biên giới” và tăng trưởng thảo luận kinh tế nhằm tạo tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực Đông Nam Á.

Bởi người dân Myanmar nhận ra rằng, Bắc Kinh không phải là bậc đại lang quân như màn biểu diễn mang đậm màu Kinh kịch. Nhưng rất may lần này, Myanmar tiến thêm một bước ổn định với một thỏa thuận ngừng bắn trong sự “quan tâm miễn cưỡng” của Bắc Kinh.

Vào đầu tháng 8, người dân 30 ngôi làng ở Rakhine đã gửi kiến nghị đề nghị Chính phủ coi xét lại tiền đền bù phóng thích mặt bằng, xây dựng trường, trạm y tế cũng như xây dựng đường giao thông, điện, và chính sách lương lậu.

Khi ấy, Bắc Kinh buộc phải nhận ra rằng chính sách “thân Trung hữu lợi” đã không còn hiệu quả, thậm chí còn để lại hậu quả rất nghiêm trọng.

Không còn quá nhiều hy vọng cho sự ra đời của COC trong năm 2013 này nhưng ít nhất có thể hy vọng vào một sự đột phá khi Myanmar nắm giữ trọng trách Chủ tịch khối vào năm 2014. Trong hai vòng thương thuyết diễn ra tại Thụy Lệ, Vân Nam hồi tháng 2 và 3, các bên xung đột đã cảm nhận được sự nhiệt liệt “không miễn phí” của phía Trung Quốc khi liên quan quá sâu vào vòng thương thảo bất chấp việc Myanmar còn mời các quan sát viên của liên hiệp Quốc, Mỹ và Anh đến dự.

Dưới áp lực của những cuộc biểu tình phản đối và sự chỉ trích mạnh mẽ từ công luận, chính quyền dân sự mới được thành lập đã đình chỉ ngay việc xây dựng đập Myitsone - mà theo nguồn tin từ địa phương, nó chỉ là lớp vỏ che đậy cho các công ty Trung Quốc khẩn hoang vàng ở khu vực hợp lưu. Đây cũng có thể là một trong những căn nguyên buộc phải có thêm vòng đàm phán thứ ba.

Không những vậy, Trung Quốc còn nhiệt tình cung ứng khí giới (Trung Quốc là nhà cung cấp khí giới chính cho Myanmar) trong khi lại ra công ngăn chặn ảnh hưởng của nước ngoài khi người Kachin kêu gọi Mỹ hỗ trợ. Nhờ đó, trước khi thực hiện dân chủ hóa, Trung Quốc nắm chắc quyền quyết định trong hầu hết mọi giao tiếp ở quốc gia này.

Trước đây, Myanmar nằm trong vòng vây cấm vận nên chỉ có thể bám vào sợi dây duy nhất là Trung Quốc. Chưa hết, trong một động thái chưa từng có, Trung Quốc lại xung phong làm người trung gian hòa giải cho các cuộc thương thảo hòa bình.

Tháng 1/2013, Trung Quốc ngang nhiên kêu gọi Chính phủ Myanmar giành lại quyền kiểm soát khu vực biên thuỳ và tăng cường an ninh ở khu vực này - một hành động nếu áp dụng với Ấn Độ thì rất dễ bị New Delhi phản bác là “can thiệp vào nội bộ nước khác”. Dưới chế độ quân sự độc tài trước đây, Trung Quốc điềm nhiên “nhập khẩu” chính sách cưỡng chế đất đai từ Đại lục sang, buộc người dân phải rời khỏi vùng đất của tổ tiên đến những vùng tái định cư xa lạ.

Các dự án của Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Những hoạt động được Bắc Kinh thực hiện triệt để. Đổi lại, Myanmar đã giữ thái độ khá lặng lẽ tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN diễn ra hồi tháng 7/2012 góp phần đóng băng tiến trình ra đời một COC trên Biển Đông. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đã không còn có thể “hô phong hoán vũ” trên đất Myanmar như trước, đồng thời là tín hiệu khả quan đối với ASEAN.

Và khi nền dân chủ được hình thành cùngvới sự hậu thuẫn của dòng vốn dồi dào từ Nhật Bản và các nước phương Tây, thì cũng là lúc những bất mãn tích tụ bao năm được dịp bùng phát. Chính sách đất đai thiếu rõ ràng cũng chính là một trong những bất ổn lớn nhất mà chính quyền Myanmar phải đối mặt, đặc biệt là trong mối quan hệ với các nhóm dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, khi đã có quyền được chọn lựa thì người dân lại rất hoan nghênh sự xuất hiện của các tổ chức phi chính phủ và bày tỏ sự hoài nghi có cứ về hoạt động tương trợ “thiếu thành ý” của tập đoàn CNCP. Như bất kỳ một nhà nước có nền nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nào khác, phân phối đất đai và nguồn tài nguyên là một trong những nguyên tố mấu chốt nhất mực định mọi hoạt động và mối quan hệ ở Myanmar.

Bắc Kinh đã sớm nhận ra vấn đề này nên ngay từ đầu năm 2013, Trung Quốc đã rất nuốm can thiệp vào tiến trình hòa giải dân tộc ở Myanmar nhưng cũng chóng vánh thất bại. Có bài học đi trước, Tổng Công ty Dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) - chủ đầu tư dự án đường ống dẫn dầu ở Rakhine - đã tung ra hàng triệu USD cho giáo dục, y tế và cứu trợ thiên tai. Nhờ vậy, khi Myanmar bị cô lập vì chế độ quân sự độc tài, Trung Quốc đã trở nên đối tác quan yếu nhất và chi phối hầu khắp hệ thống giao thông chuyển vận.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét