Một giải pháp được bà thứ trưởng cho rằng cần phải thực hành trong thời kì tới là “đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm cuốn được sự tham gia tích cực của toàn từng lớp, đồng thời tranh thủ được sự ủng hộ có hiệu quả của xã hội và cộng đồng quốc tế”.
Ông Dương Trung Quốc nói thêm: “Một khoảng trống rất lớn nữa của Luật di sản mà tôi muốn đề cập đó là ngôn ngữ. Nhận thức, đầu tư cho văn hóa như vậy thì chẳng thể nào biến văn hóa thành động lực, thành mục tiêu phát triển được” - ông Bài nói. Hoàng thành Thăng Long đang là thách đố lớn Đề cập đến vấn đề cụ thể, ông Dương Trung Quốc - tổng thư ký Hội Sử học VN - cảnh báo: Hoàng thành Thăng Long đã bước vào năm thứ tư được công nhận là di sản thế giới, nhưng nó đang rất bộn bề, đang là thách đố rất lớn (cho đến hiện nay vẫn chưa bàn giao xong mặt bằng, chưa thống nhất được quản lý giữa TP Hà Nội và Viện hàn lâm Khoa học xã hội VN.
“Cấp huyện, cấp xã làm chủ đầu tư đối với nhiều dự án trùng tu, sửa sang di tích nhưng lại thiếu cán bộ chuyên môn nên rất ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả. Kinh nghiệm được ông Tiến rút ra sau những “sự cố” với chùa Trăm Gian, chùa Một Cột, làng cổ Đường Lâm vừa qua là “phân cấp nhưng chẳng thể buông lỏng”.
Tiền dành cho lĩnh vực này đã ít, địa phương khó bố trí vốn đối ứng, thậm chí có nơi còn cắt xén vốn này cho việc khác” - bà Liên cho hay. 000 di tích, trong đó hơn 2. Nếu chúng ta không có thái độ giữ gìn, bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt thì chắc chắn sẽ phải ân hận. Ông Bài cho rằng bài học thành công ở Hội An là kiên tâm chính trị của các cơ quan nhà nước địa phương và sự chịu đựng, kiên nhẫn của người dân địa phương, của cộng đồng trong nhiều năm.
000 di tích đã được xếp hạng thì cấp TP chỉ quản lý 12 di tích (10 di tích do sở quản lý, hai di tích UBND TP trực tiếp quản lý), còn lại là phân cấp cho các quận, huyện, xã, phường.
GS Đặng Văn Bài - phó chủ tịch Hội Di sản văn hóa VN - lưu ý rằng “đừng hiểu xã hội hóa chỉ là vận động góp tiền, mà tầng lớp hóa là đưa di sản đến với công chúng, làm cho công chúng hiểu về giá trị của nó, tình nguyện bảo vệ, đóng góp để duy trì, phát triển và để di sản ấy đem lại ích lợi cho cộng đồng”.
Phó giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Nội Trương Minh Tiến cho biết: Hà Nội có hơn 5.
Luật quy định rõ một di sản được công nhận thì sau thời gian bao lâu phải bàn giao mặt bằng, nhưng quy định này không mấy khi được thực hành đúng.
Cần có luật về ngôn ngữ và chữ để bảo tàng các giá trị dân tộc trong lĩnh vực này”. Các chuyên gia UNESCO đang giám sát chặt chẽ vấn đề này và nếu chúng ta không thực hiện trang nghiêm thì rất dễ nhận được những quyết định bất lợi. ). “Tôi cho rằng ý thức pháp luật, nhận thức về di sản thật sự chưa đến được các bộ, ngành và chính quyền cơ sở. Ai cũng biết ngôn ngữ là đặc trưng rất quan trọng của bản sắc văn hóa dân tộc, qua hàng ngàn năm Bắc thuộc thì giá trị quý giá nhất là tiếng nói ông cha ta vẫn giữ được.
Việc tồn tại quá nhiều mô hình quản lý và thiếu sự giám sát cũng là một bất cập. Nhiều vấn đề luật quy định rất rõ nhưng không được thực hiện, thí dụ quy định UBND cấp tỉnh phải làm quy hoạch khảo cổ nhưng hình như vẫn chưa thấy ai làm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét